TÂM THƯ LAN QUYÊN NHỮNG THÀNH VIÊN CỦA HỘI… GIỤC ĐẺ

 

Chắc sẽ nhiều chị em đọc ngay dòng đầu sẽ phì cười mất. Vì Phú thuộc diện bà mẹ ba con có trai có gái rồi thì việc gì phải xoắn, hội nào chả tâng Phú lên làm bà mẹ VN anh hùng nữa mà lại còn dám giục đẻ.

Thời nay, đẻ đứa thứ hai, nhiều người nghĩ đã sợ, huống hồ là đứa thứ ba.

Ai cũng thế cả thôi, không riêng gì ai đâu, các mẹ ạ.

Nhân các em gái thương của Phú bị giục đẻ hơi bị nhiều, nên Phú mới nhiều chuyện vụ này, chứ nhà bao việc! Với lại, tính Phú thế này, gặp hội viên nào giục giã là ăn mắng ngay ấy ạ.

Giục gì mà giục cơ chứ! Có ai nuôi con hộ tôi, chịu trách nhiệm, chịu khổ cực, chịu trắng bao đêm ròng rã khi con tôi bệnh giùm tôi được không mà sướng miệng lên thì giục.

Các em yêu của Phú, bị giục trên mọi mặt trận buôn chuyện. Đứa chưa đẻ thì bảo đẻ đi, sao chưa đẻ. Đứa đẻ được một đứa, thì lại bị giục đẻ đi, đẻ thêm đứa nữa cho có anh có em có bạn cho con nó chơi. Đẻ đứa thứ hai mà một bề thì lại bị giục là đẻ đi, đẻ cho có nếp có tẻ.

Ôi đẻ đẻ cái… à mà thôi. Mai mốt con cái đọc được mình nói bậy không hay, cơ mà bị giục kiểu ấy thấy hãm lắm cơ các mẹ ôi. Phú kinh qua hết cả rồi vì Phú sinh bé đầu cũng chả phải sớm sủa gì, năm ba mươi mốt tuổi, sinh bé thứ hai cũng con gái như bé đầu. Mãi cả gần chục năm sau khi tuổi sắp chấm đầu bốn chục thì Phú mới sinh Bun.

Nhưng Phú thề Phú sinh Bun không phải vì để thỏa mãn cho cái hội giục đẻ hay để có nếp có tẻ nhé. Nếu sinh bé thứ ba vẫn là một công chúa thì Phú sẽ vẫn yêu thương hết sức để công chúa mình lớn lên với tâm thế sẽ trở thành nữ hoàng trong cuộc đời của chính nó!

Với Bun, việc sinh Bun là một món quà (sau nhiều ngày cứ nghĩ tuổi mình thế này chắc hết trứng rồi kiki). Cơ mà làm việc trong môi trường của Phú, suốt ngày đi nắn vờ ú (em ạ anh Mark, từ giờ em sẽ tránh các từ có nguy cơ bị report lẫn các hình nhạy cảm cho vừa lòng anh nhá!), suốt ngày Phú sẻ chia tâm tình với các mẹ bỉm sữa, và dường như tuần nào cũng vào ra bệnh viện để gọi sữa mẹ về cho các bé cưng trong những giờ đầu sau sinh,… nhìn những thiên thần nhỏ liên tục như thế, Phú mà không muốn đẻ thêm mới lạ, huhu.
Phú sinh Bun là để yêu thương, như từng sinh các chị Bun, chứ không phải để cho bất cứ ai, bất cứ điều gì khác!

Và việc sinh con, Phú chuẩn bị rất kỹ, về sức khỏe, kiến thức, kinh tế,… mọi thứ. Phú sẽ chia sẻ nhiều hơn về việc những gì cần chuẩn bị trước khi sinh con cho các chị em đang mong con ở một note khác nha.
Tại sao mình cần chuẩn bị kỹ và tại sao chỉ nên sinh con khi mình đầy đủ các điều kiện? nhất là tự mình đủ mong muốn, đủ yêu thương, đủ trông chờ thiên thần nhỏ ấy, chứ không phải vì thiên hạ giục giã đẻ đi đẻ đi.

Vì các mẹ có biết không, nuôi một đứa trẻ có bao giờ là dễ dàng đâu, và những thiên thần nhỏ đáng yêu chắc chỉ vài khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày ấy, thì phần thời gian còn lại đích thị là… con nít quỷ : (((

Phải đã kinh qua việc đẻ con, trực tiếp nuôi con vất vả, thì mới hiểu nó nghiệt và nó ngã thế nào (nhiều lúc chỉ ước được ngã vào chỗ nào cũng được để ngủ một giấc vì thèm ngủ quá các mế ơi!!!)

Thế nên Phú cũng không hiểu tại sao trong hội giục đẻ lại có những thành viên là những người cũng đã từng đẻ con, nuôi con,… Hay vì các thím rảnh quá, các thím dư tiền, các thím có đội quân chăm để và hỗ trợ chăm con hơi đông nên mọi thứ dễ dàng và các thím nghĩ ai cũng như các thím ạ???

Ôi các thím ơi các thím nghĩ cho người khác với. Có biết bao nhiêu cô gái trẻ, lẫn những người mẹ trẻ đang chật vật giữa lòng Sài Gòn? Khách hàng của Nhà Be Bé không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế đâu các mẹ ạ. Nhìn các bạn trẻ đến shop, băn khoăn và phân vân nhìn giá từng món đồ, lưỡng lự nên mua hay không mà thấy thương vô cùng. Phú chỉ ước gì mình giàu có và không thèm tiền đủ để đem tất cả những sản phẩm có lợi cho mẹ và bé đi phát miễn phí ấy mọi người ạ. Huhu.

Phú đã trải qua những ngày tháng rất cơ cực mà còn bị giục đẻ, giục đẻ cả trong những cuộc chuyện phiếm qua đường. Những năm tháng cuối cùng của tuổi hai mươi thì đẻ đi, sắp ba mươi rồi đó. Chỉ có bé thứ hai là không bị giục đẻ vì Phú lỡ, Phú đẻ hơi nhanh kiki.

Nhưng đẻ xong bé thứ hai, vừa mới đẻ vài tháng, bế con đi chơi, đứa bế đứa dắt tay đi chập chững chưa vững. Cực thấy mụ nội. Thế mà vẫn có người bảo ôi hai cô con gái cơ à thế này thì đẻ thêm nữa cho có nếp có tẻ nhỉ.

Nghe mà ngậm ngùi ghê! Phải lúc đó Phú hiền lành đến tội chứ như giờ chắc ném vô miệng họ vài bịch ngũ cốc mà nói nhà em dùng ngũ cốc cho lợi sữa chứ tuyền mỗi gạo nếp với gạo tẻ nó là cái giè ~. ~

Những ngày Phú còn trẻ và hai bé đầu còn nhỏ, chắc Phú còn cực hơn các mẹ bây giờ, giữa Sài Gòn đất chật người đông, nhiều việc để làm mà đồng tiền người ta trả cho mình thì mồ hôi nước mắt của mình bị người ta vắt cũng kha khá, chứ ai mà cho không mình.

Đã thế ngày đó kiến thức về sữa mẹ và chăm con của Phú không được như bây giờ nên con đau bệnh liên miên. Thương lắm.

Ơn trời rồii thì các con cũng lớn, và mẹ cũng đỡ cực dần.

Nhưng đi qua những tháng ngày đó, Phú hiểu mình hơn, cũng như dễ dàng chia sẻ và cảm thông với các mẹ hơn.

Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, và lại càng khó khăn hơn biết bao nhiêu khi mình nghèo.

Thế nên hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi thứ. Và nhớ là việc sinh con phải là do mình muốn, sinh con để yêu thương, chứ không phải vì điều gì khác. Con cái không đòi chúng ta sinh ra chúng, nên đừng bắt con gánh trách nhiệm giữ sĩ diện cho ba mẹ có nếp có tẻ có tiếng biết đẻ, hay nghĩ việc phải đẻ con để mình già thì con báo hiếu cho mình.

Đừng vì những điều như thế. Tội nghiệp cả mình lẫn con.

“Dù trời mưa hay nắng, bông hoa cũng là người”, các mẹ ạ. Tu bao nhiêu kiếp mới được một kiếp làm người, quý lắm. Trai gái gì cũng quý lắm.

Còn hội giục đẻ, họ giục cho sướng miệng thôi, chứ đâu có ai cho mình một xu, thức trắng giữ con cho mình một đêm, chịu khó chịu khổ cùng mình một đoạn đâu… Thế nên, nếu họ giục thì KỆ HỌ, CHẤP LÀM GÌ.

Thế các chị em gái của Phú nhé!
Thương lắm!
Phú sữa mẹ 

Post Author: NguyenDaiPhu

Leave a Reply